Chuyến Thăm Chùa Kỳ Quang II - Minh Trí
Một buổi chiều chủ nhật. (2-6-2013)
Chiều nay, nhóm CTVTT chúng tôi theo kế hoạch đã có dịp ghé thăm Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Em Khuyết Tật và Mồ Côi tại Chùa Kỳ Quang II: SỐ 154/4A Lê Hoàng Phái . P17, Quận Gò Vấp. như lịch đã hẹn trước với Sư Thầy, chúng tôi bước vào cổng chính, một khung cảnh uy nghiêm,thanh tịnh hiện ra trước mắt, sân Chùa với những tán lá cây xanh, tượng Phật Quan Âm, Phật Di Lặc, Phật Tổ Như Lai được tọa lạc trong sân khiến chúng tôi có cảm giác thư thái, lòng thanh tịnh, mát mẻ vô cùng,cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng như vừa thoát khỏi cái sự ngột ngạt của cái đất Sài Gòn xô bồ này, đến 1 nơi hoàn toàn tĩnh lặng..Dạo 1 vòng quanh sân lớn, sau 1 hồi tham quan khung cảnh bên ngoài, chúng tôi liên lạc với Sư Thầy và được tiếp đón, hỏi thăm ân cần,Thầy giới thiệu sơ lược cho chúng tôi về nơi đây.
Chùa Kỳ Quang II đã thành lập từ lâu đời và hiện nay là 1 địa chỉ nuôi dạy, cưu mang những Em nhỏ sinh ra không may mắn bị khuyết tật, bỏ rơi. Sư Thầy cho biết : do các Em ở đây sinh ra bẩm sinh mang dị tật nên bị Cha Mẹ bỏ rơi từ lúc còn đỏ au ở Bệnh Viện, được các Sư Thầy xin về cưu mang, hay bị bỏ ở các con hẻm ven đường, trước cổng Chùa mà may mắn được người dân phát hiện,mang gửi gắm vào cho nhà Chùa chăm sóc. Cũng có một số Em sinh ra vốn lành lặn, khỏe mạnh nhưng vì 1 lý do nào đó mà những đấng sinh thành ra Em đã trốn tránh trách nhiệm, bỏ rơi Em ở những nơi ít người qua lại, khi được người dân phát hiện các Em thì đã quá trễ, khiến các Em bị chuột, muỗi, côn trùng cắn mà phải mang dị tật trên người. Nghe tới đây thôi, tất cả chúng tôi đều nín lặng, không khỏi đắng lòng hỏi vì sao số phận lại quá nghiệt ngã với các Em.
Thầy vừa nói vừa dẫn chúng tôi về phía nhà nuôi dưỡng.Vừa bước vào dãy nhà phía trong, một hàng ghế đá chạy dài bên bức tường vôi quét đã cũ,chúng tôi không khỏi sững sốt giật mình, đắng lòng khi thấy trước mắt mình những cơ thể không được lành lặn , mang nhiều dị tật đang chơi đùa, ú ớ với nhau một cách rất tự nhiên, vui vẻ trên những chiếc ghế đá. Họ nắm lấy tay nhau, núm áo nhau cười liên hồi, ú ớ như đang bàn tán 1 chuyện gì đó mà chúng tôi không thể nào hiểu được những ngôn ngữ, cử chỉ ấy. Rồi chợt như nhận thấy sự xuất hiện của chúng tôi, những ánh mắt thơ dại bắt đầu hướng nhìn, chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của những thành viên trong nhóm, 1 số khác lại hét toán lên, bất chợt cười giòn dã, đưa những cánh tay về phía chúng tôi vẫy vẫy như kêu gọi và đón chào 1 cách nồng nhiệt, thân thiện, các thành viên trong nhóm nở một nụ cười triều mến đáp lại, có vẻ như họ khoái chí ngồi vỗ tay vào đùi đen đét. Chúng tôi tiến lại gần và nhẹ nhàng chạm tay vào tay họ, như có một hơi ấm kết nối giữa người với người, sự tĩnh lặng, im ắn ùa về, những ánh mắt thật sâu thẳm nhìn vào nhau chan chứa đầy cảm xúc. Khi tôi tỏ ý muốn buông tay để đi sâu vào phía trong, họ níu lấy tay tôi như giữ lấy 1 người bạn lâu ngày gặp lại sắp phải chia xa. Theo lời Thầy dặn, chúng tôi chỉ có thể đi thăm các Em ở phòng 5 6 8 9, lúc này ở các phòng trên các Em đang được sinh hoạt vui chơi, còn những phòng khác đang thì đang ăn chiều và chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bước chân vào phòng đầu tiên,căn phòng số 8 trước mắt chúng tôi như 1 nhà trẻ hiện lên, có những khung cũi inox ngang hông, những chiếc xe đẩy, còn đồ chơi thì được xếp ngăn nắp, gọn gàng trên kệ, cũng có tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cười. Nhưng nghiệt nỗi thay vì những tiếng cười, khóc của những đứa trẻ lành lặn chạy lăn tăn thì đập vào mắt chúng tôi là những Em Bé tay chân co quắp nằm trong khung cũi, cũng có những Em đứng được, cũng có những Em chỉ nằm 1 chỗ, có Em được thả cho đi lại dưới đất nhưng cổ chân và áo lại có một sợi dây cột lại. Âm thanh phát ra trong căn phòng tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng thật ra không như thế, những đứa trẻ ở đây cũng khóc, cũng cười, cũng la hét nhưng không thể làm chủ được hành động, suy nghĩ của chúng, mà chỉ là những âm thanh ú ớ không nên lời, vì không thể hiểu được ý nghĩa của những tiếng ú ớ đó nên chúng càng khoét sâu vào cõi lòng chúng tôi, Tất cả như điên dại, những ánh mắt trẻ thơ nhưng lại mang một sự hoài nghi, sợ sệt trước những vị khách mới.
Cô phụ trách trông coi ở đây cho chúng tôi biết, các Em ở phòng này được xếp theo cùng một lứa tuổi, nhưng do các Em đều không may bị dị tật bẩm sinh, không thể nhận thức, làm chủ được hành động của mình, nên phải cho các Em nằm trong cũi, những Em nào đi đứng được thì cho tự do ở ngoài nhưng cũng phải cột một sợi dây để níu không cho các Em chạy lung tung, đập phá đồ đạc hay đánh những Em khác. ở giường bên cạnh, tôi thấy 2 Em nhỏ chân teo quắp,đôi tay dang rộng và nhìn chúng tôi như muốn được ẵm bồng, 2 bạn trong nhóm nhanh chóng ôm lấy Em vỗ về, đôi chân Em đã bị liệt từ bé, bên cạnh cũng là 1 Em ngang độ tuổi đang cho tay vào miệng, người giãy dụa dựt lên liên hồi khiến chúng tôi cảm thấy xót lòng. Và đáng thương hơn là 1 bé trai trong cũi đặt sát tường, trông Em rất trắng trẻo, khá khôi ngô, tay chân hoàn toàn lành lặn nhưng lại không có ý thức và làm chủ hành động của mình, Em liên tục lấy tay, chân của mình quất mạnh vào tường nghe thuỳnh thuỵnh, khiến chúng tôi ai nấy cũng nhói lòng, hét lên. Có một bạn đã tiến đến ôm Em, nhưng Em lại càng giãy dụa mạnh hơn và khóc toán lên. Cô trông giữ ở đây nói lại:” ở đây đứa nào cũng vậy, cảng cũng không được gì đâu con” chúng tôi càng thấy đắng lặng. Phía dưới, 1 Em nhỏ bị cột bởi 1 sợi dây vào áo chạy loanh quanh chúng tôi, níu lấy chân như cũng muốn được vỗ về, ở căn phòng này, chúng tôi thấy như điếng mình.
Ở căn phòng số 5, tại phòng này chúng tôi không được phép vào,bởi đây là phòng dành cho những bé sơ sinh khỏe mạnh bị bỏ rơi và những Em bé 2-3 tuổi lành lặn khác được giữ bên cạnh bởi 2 Cô bảo mẫu, đứng từ ngoài nhìn vào,những đứa trẻ bụ bẩm, dễ thương làm sao ấy, những cặp mắt long lanh, đôi bàn tay bé xíu xòe ra, miệng cười chũm chỉm thật tươi như muốn chúng tôi ẵm bồng, phía ngoài thì những Em bé sơ sinh đang nằm im, ngoan giấc trong những chiếc nôi bé xinh. Tôi thầm nghĩ: “ở căn phòng này, các Em may mắn hơn là có được một cơ thể lành lặn, nhưng nỗi mất mát của các Em vẫn là thiếu tình thương của Cha Mẹ, bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng, rồi không biết lớn lên , các Em sẽ hiểu như thế nào về 2 từ “CHA-MẸ” thiên liêng đó? Nhưng cũng phần nào mừng vì các Em đã thoát được nỗi đau thể xác có lẽ là đã may mắn hơn những bạn khác ở đây rồi”.
Tiếp sang với căn phòng số 6, trong phòng có 4 5 Em nhỏ đang cười đùa, lăn tăn chạy qua chạy lại một cách rất hồn nhiên, vui vẻ, chúng tôi hỏi thăm Cô Bảo Mẫu thì biết các Em phòng này cũng là những đứa trẻ bình thường, nhưng cũng có lúc mặc cảm nên sẽ xa lánh mọi người. Nhưng nhìn những vóc dáng bé bỏng kia, chúng tôi tin rằng các Em sẽ vươn lên và chiến thắng bệnh tật, trở thành 1 người bình thường như bao người khác để hòa nhập được với cộng đồng, với Xã Hội. Những cái tay bé xíu ấy cứ níu lấy chúng tôi đòi chụp hình, bế bồng khiến tôi thấy ấm lòng và không thể nào ngừng yêu thương cho được. các bạn trong nhóm lại chia quà, chơi đùa cùng các Em. Thi thoảng lại có tiếng cười giòn tan van lên, phá tan cái không khí lạnh lẽo, trống vắng nơi đây.
Và căn phòng cuối cùng, phòng số 9, và theo tôi cũng là phòng đặc biệt nhất, góc trong có 6 7 Em nhỏ đang chụm đầu ăn những trái vải ngọt lịm đầu mùa, trong đám có một Em gái bị vẹo cột sống, nhưng vẫn chơi đùa vô tư cùng những Em khác, có lẽ cái rào cản về ngoại hình của Em đã được cái tuổi thơ hồn nhiên, vô tư của các bạn khác trấn áp, nên Em gái bé nhỏ kia vẫn rất hòa đồng, vui vẻ chơi cùng các bạn. Ở mép ngoài căn phòng, có 1 chiếc cũi đặt 1 Em bị chứng bệnh não úng thủy, một căn bệnh quái ác khiến Em phải nằm 1 chỗ, đầu phình to, tay chân teo quặp, ho lên tùng cơn liên hồi 1 cách khó khăn. ai nấy cũng xót xa nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Em. Tôi được biết Em năm nay cũng đã 11t rồi. Vậy là đã 11 năm Em nằm đó, chịu nhiều nỗi đau mà có lẽ chúng ta không ai có thể thấu hiểu. Cả nhóm ai cũng lặng thinh, âu yếm Em. Cùng chơi đùa, phát quà cho các Em còn lại một lúc, tôi nghe tiếng chuông báo giờ vui chơi của các Em đã hết và tới giờ vệ sinh cho các Em.
Lúc này, cũng đã tới giờ nhóm phải ra về cho các Cô bảo mẫu cho các bé ăn, chúng tôi đều muốn nán lại bởi những ánh mắt thân thương nhìn về phía mình, những nụ cười và cả những tiếng thét inh tai như không muốn chúng tôi trở ra. Lặng nhìn các Em một lát, tôi nhận thấy mình đã rất may mắn khi sanh ra là một người khỏe mạnh lành lặn,có Cha có Mẹ và được sự chở che của Gia Đình, được ăn học, được tụ do, làm chủ mình. Chuyến đi này giúp tôi thấy mình thật sự hạnh phúc, và có 1 cách nhìn mới về Trẻ Em có mảnh đời bất hạnh trong Xã Hội này 1 cách thực tế mà không phải chỉ như trên truyền hình mà tôi đã xem,có lẽ vì tôi đã được trực tiếp thăm, tiếp xuc với các Em. Tôi thấy mình cần phải yêu, quan tâm đến các Em nhiều hơn nữa, những mảnh đời bất hạnh, với những số phận nghiệt ngã cùng bao khó khăn mà các Em phải đương đầu phía trước.
Tôi cũng như các bạn trong nhóm xin gửi lời cảm ơn đến Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Em Khuyết Tật Chùa Kỳ Quang II và còn nhiều nơi như thế này nữa mà chúng tôi chưa biết đến và chưa có dịp ghé thăm đã tạo nên 1 mái ấm, một Gia Đình cho những Em nhỏ không may mắn. Tôi cũng hy vọng và chắc rằng ngày sẽ có càng nhiều những tấm lòng vàng, xây dựng và mở rộng, phát triển những mái ấm như thế này để cưu mang các Thiên Thần của chúng ta, và cần nhiều lắm những tấm lòng nhân ái, sự ủng hộ, giúp đỡ của các mạnh thường quân để giúp các Em và bao Em nhỏ khác được chăm sóc tốt hơn và được cảm nhận tình yêu thương của cộng đồng dành cho các Em.
Thân
-Minh Trí-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét