Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

*Nỗi Đau mang tên Nụ Cười

NỖI ĐAU mang tên NỤ CƯỜI

Chúng ta, đã từng xem qua những hình ảnh, những số phận thường được phát sóng trên truyền hình… nhưng mấy ai thực tế trực tiếp được ở cùng những mảnh đời đó. Buổi chiều hôm đó, nhóm chúng tôi, ChungTayViTreTho đã hẹn nhau cùng đến thăm các em tại Trung Tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tại Chùa Kỳ Quang 2, ngụ tại Lê Hoàng Phái – Gò Vấp.

Lần thứ hai trở lại nơi này, tôi và các bạn đã tiếp xúc gần các em hơn. Vẫn những gương mặt ấy, nhưng Nỗi đau chạm cùng Nỗi đau chẳng thể nào quên được. Không thể nghĩ được rằng, với ngần ấy năm, các em, những mảnh đời bất hạnh, đã mạnh mẽ sống , để tồn tại trên cõi đời này, để biết được rằng, đâu đó vẫn còn có những Yêu Thương.

Khi chúng ta được sinh ra, với thân hình lành lặn, được chạy nhảy vui đùa, được nhìn xung quanh những gam màu cuộc sống, thì ở đây, các em… khoác lên mình chiếc áo “chắp vá”..

Căn phòng số 9..
Như cô bé bệnh Não úng thủy, 11 năm nằm đó, cuộc sống xung quanh em là không gian bốn bức tường, niềm vui em cảm nhận được là gương mặt của các bạn, các em , của những tấm lòng nhân ái đến thăm. Mỗi lần đứng cạnh em, tôi không biết mình nên nói gì nữa, bởi tôi cũng hiểu, em chẳng nghe được, chẳng cảm nhận được, đến cơn ho còn khó khăn với em, thì nói chi là nụ cười hiện trên gương mặt ấy.

Căn phòng số 8..
Không chỉ mỗi căn phòng này, còn những căn phòng 3,4,5,..những phòng cho các em thiểu năng. Không ý thức, không điều khiển được mỗi hành động của mình, dù chỉ là hành động nhỏ…như em áo xanh trong căn phòng 8, tôi và các bạn ngạc nhiên chẳng thể hiểu em đang muốn làm gì, tay chân và cả thân hình cứ muốn đập mạnh vào tường. Chính tôi cũng bối rối vì em cứ lập đi lập lại hành động đó, xót và đau, tôi bế em vào lòng, em như đứa trẻ cần mẹ, ngoan ngoãn trong lòng tôi…còn nhiều mảnh đời khác nữa.. Các Cô ở đây nói “Tụi nó ai ai cũng vậy, không biết được gì đâu con”..

Căn phòng số 6..
Đây là phòng bình thường nhất. Vì những đứa trẻ ở đây giống như chúng ta, các bạn ah.
Các em vui chơi, hồn nhiên, tinh nghịch trong ngôi nhà thân thương của mình. Nhìn các em cười đùa, chúng tôi như quên đi bao mệt mỏi, hòa vào cùng các em, cùng chơi với nhau như những người bạn trang lứa…

” Khi chúng ta sinh ra ..có mẹ cha bên cạnh..thì các em..mái ấm là nhà, tình yêu thương của mọi người là Mẹ là Cha…
Khi chúng ta vui chơi, đón nhận những niềm vui bên ngoài…thì các em..vui đùa trong không gian cô lập…
Khi chúng ta bày tỏ tình yệu thương…thì các em bày tỏ lòng kính yêu, vui sướng bằng những Nụ Cười Ngây Ngô đó…


Những Nụ Cười lấp đi mọi nỗi đau, lấp đi những mất mát, những đau thương mà các em phải đón nhận…”

Sống trên đời sống cần có những tấm lòng
…để làm gì..mọi người biết không…
…….để lấp những Nỗi Đau..mang tên Nụ Cười…

Một chiều chủ nhật, tại Trung Tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật – Chùa Kỳ Quang 2
154/4A, Lê Hoàng Phái, Gò Vấp..

- Tuyết-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét